CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_11

Lý Băng lập tức làm thủ tục xuất viện, thời điểm Hách Tịnh đi theo cô làm thủ tục, mới ý thức được bây giờ Lý Băng còn là bệnh nhân, tự mình quấy rầy một bệnh nhân, không thể để cho cô ấy nghỉ ngơi mà phải xuất viện, có phải hay không có chút ích kỷ!

Lý Băng đối với mình không giống mẹ đẻ, mới vừa rồi còn dùng thái độ như vậy đối đãi mình, có thể đem tâm so tâm, mình vừa thật coi dì cùng với ba giống như người thân? Ba thương tiếc Lý Băng bệnh yếu không đành lòng nói cho dì biết sự tình, như vậy mình đứng ở cương vị gì mà tới nơi này cùng dì ấy nói chuyện? Mình không có đem lợi ích cùng sức khỏe của Lý Băng đặt ở vị trí ưu tiên? Mình chỉ là muốn những chuyện Vu Tự Cường vì Lý Băng mà thiết kế âm mưu hại Hách Kính, cũng không trông nom không để ý đã chạy tới tìm Lý Băng, còn không phải tình cảm không cân bằng đã sớm mất ổn định?

Mang theo vô cùng lo âu và rất nhiều áy náy, cộng thêm tia mờ mịt mất mác về đến nhà, Hách Tịnh dường như bị Lý Băng dẫn đến trường học ngay lập tức, cô không dám không đồng ý sợ cùng Lý Băng xảy ra xung đột, chỉ đành phải nghe theo lời của dì ấy.

Chương 19

Sau khi trở lại trường học Hách Tịnh không biết phải làm sao, từ trước đến giờ bất cứ làm việc gì cô luôn luôn có kế hoạch rõ ràng, lần này cô có cảm giác rất xa lạ.

Bởi vì là ngày chủ nhật, các bạn cùng phòng đã trở về nhà, hiện tại hành động của Vu Hạo Dương căn bản không đáng ngại, lại nói Hách Tịnh cũng không muốn nhanh đối mặt với anh ta, cô sợ mình có những lời nói cử chỉ sơ xuất sẽ làm lộ bí mật, rõ ràng Lý Băng không muốn cho các con của mình biết chuyện này.

Vì vậy Hách Tịnh ở trong ký túc xá trên giường lăn qua lộn lại, sau đó xuống giường dọn dẹp phòng, làm cho trạng thái tinh thần mình luôn mệt mỏi nhưng thân thể lại cảm giác rất nhàn nhã, làm cô muốn điên lên rồi. Cô rất muốn làm một cái gì đó, không phải không thể, mà là không dám, cô không thể không để ý lời cảnh cáo của Lý Băng, cô không dám đem sự hòa thuận cùng tình nghĩa đánh cược được. Bây giờ điều cô muốn duy nhất chính là ba mình được bình an, hạnh phúc, điều này làm cho Hách Tịnh cực kỳ rối rắm.

Vạn bất đắc dĩ, Hách Tịnh lại đi đến phòng máy của trường, cô quyết định làm một chút chuyện để quên đi suy nghĩ của mình, tìm người trò chuyện, mặc dù nói chuyện với những người xa lạ, cũng có thể làm cho cô ít suy nghĩ lung tung.

Hách Tịnh không chút do dự liền vào diễn dàn cá nhân bình luận, đúng lúc này Quý thị nhất nặc cũng ở đây, thấy nick Hách Tịnh sáng đèn cũng không như thường ngày chủ động chào hỏi, nói không chừng anh ta đã sớm quên mất cô, hiện tại tâm tình Hách Tịnh xám xịt, cảm giác những áy náy của mình trước đây với anh ta buồn cười.

Có lẽ là do tâm tình kích động nên dẫn đến hành động khác hẳn với bình thường, cô cần phát tiết, Hách Tịnh mang theo tia mỉa mai chủ động trò chuyện với Quý thị nhất nặc.

"Làm sao thế? Quý công tử đang vô công rổi nghề hay sao vậy." Được rồi, Hách Tịnh thừa nhận, cô chính là tìm anh ta mắng một trận, tốt nhất hai người có thể đấu một trận với nhau ở trên mạng, đáng tiếc đối phương hồi lâu không có trả lời.

"Thế nào, tức giận rồi sao? Anh là con trai, sẽ không hẹp hòi như vậy chứ!" Không biết vì sao, anh ta cũng không để ý tới, Hách Tịnh vẫn muốn cùng anh ta nói chuyện, cứ như vậy tiếp tục quấy rầy.

"Đừng nói lần trước bị tôi mắng đã sợ nha, thật vô dụng?" Hách Tịnh kiểm tra lại một lần nữa lén lút nói chuyện phiếm, rồi gửi đi.

Một hồi lâu không có hồi âm, Hách Tịnh bất đắc dĩ đợi thêm một lát, cảm giác mình thật sự nhàm chán, xem như tìm anh ta mắng một chút, đâu cần da mặt dày như vậy, huống chi đối phương chưa bao giờ gặp mặt đây vẫn xem như người xa lạ, coi như anh ta nhiều chuyện gây chút tổn hại, nhưng cũng không có thương tổn tới mình, mình cần gì phải như vậy níu lấy không buông.

Đang lúc mặt mày Hách Tịnh xám xịt chuẩn bị logout khỏi diễn đàn thì đối phương lại trả lời.

"Cô giáo Tiểu Thu?"

"Tại sao lâu như thế, phản xạ này hình như hơi lâu đó nha." Hách Tịnh lập tức phấn chấn lại tinh thần, không nhịn được lớn tiếng dọa người, lần trước mặc dù mắng anh ta, nhưng mình đã mắng đủ rồi, hiện tại anh ta chịu để ý tới mình, có phải hay không nói cho rõ ràng thì ân oán có thể xóa bỏ?

"Tôi cho rằng cô đã bị trộm tài khoản, kiểm tra lại mới phát hiện IP không sai, thế nào mặt trời mọc hướng tây hả, tự nhiên cô giáo tiểu Thu chủ động tìm tôi nói chuyện?"

...

"Chuyện lần trước là tôi không đúng, hôm nay tôi ở đây nhận lỗi với anh được chưa, nếu cần tôi cũng có thể ở trong diễn đàn công khai nói lời xin lỗi. Dĩ nhiên, anh cũng có thể lựa chọn không chấp nhận." Biết sai liền nhận lỗi, làm chuyện tổn hại người khác sẽ phải nói lời xin lỗi, cũng tận lực bồi thường, là một trong những nguyên tắc đối nhân xử thế của Hách Tịnh. Cô sẽ không bởi vì Quý thị nhất nặc là người xa lạ liền thay đổi nguyên tắc này, về phần khiêu khích trước kia, trừ tâm tình không tốt suy nghĩ có chút biến động, cũng là chột dạ sợ anh không để ý mình, có lẽ trong tiềm thức cảm thấy nên để Quý thị nhất nặc có một cơ hội mắng mình xem như hai người huề nhau.

Nhưng rất đáng tiếc chính là, Quý thị nhất nặc chưa cho cô cơ hội huề nhau, nói xin lỗi cũng không nhận, trực tiếp trả lời một câu: "Người nào mà bình tĩnh được với con người lúc nào cũng hay cằn nhằn, cô giáo tiểu Thu, gần đây có gì vội? Kỳ thi giữa kì môn mỹ thuật kết thúc rồi mà?"

Lại bị anh ta nhạo báng nữa, lần này Hách Tịnh vừa ngượng lại vừa tức, chỉ đành chuyển từ bị động sang thế chủ động: "Còn anh, anh đang làm cái gì?"

"Không phải là anh không có việc gì làm ngoài chơi bời lêu lổng, làm hoa hoa công tử nha, nếu sinh ra ở thời cổ đại đó chính là mèo trêu chọc chó làm xằng làm bậy, còn sinh ở thời hiện tại chính là sâu bọ của quốc gia, u nhọt của xã hội, làm trở ngại con đường xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa, là sâu bọ cản trở thực hiện con đường Cộng Sản — cũng không thể xưng là chướng ngại vật, bởi vì còn không xứng đáng."

Vẻ mặt Hách Tịnh nhăn nhó rồi, thua thiệt của cô mới vừa nãy còn áy náy ở trong lòng cảm thấy anh ta thật là người rộng lượng vẫn ở trên mạng chờ cô!

Anh ta nói đoạn thoại kia, đoạn nội dung cô đã mắng anh ta lần trước.

"Trí nhớ tốt quá vậy!" Hách Tịnh có chút thẹn quá hóa giận.

"Cô giáo à, cô không biết có hai cách gọi là copy cùng viết lại hay sao? Tôi đem những lời cô nói ra viết vào giấy và ghi nhớ, đặt ở đầu giường trước khi ngủ phải đọc lại.

...

Hách Tịnh lại muốn logout rồi.

"Đừng thoát." Quý thị nhất nặc dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, kịp thời ngăn cản cô: "Hai ta sống hòa bình với nhau có được hay không?"

Được rồi, Hách Tịnh tự nhủ, cô dù sao lúc trước có mắng chửi anh ta, bị tổn hại một chút cũng là bình thường, chỉ cần anh ta chớ quá đáng, cô vẫn có thể thỏa hiệp được.

"Thật ra thì tôi không phải người xấu, cũng không chơi bời lêu lổng, cô giáo tiểu Thu cô ngàn vạn đừng xem thường tôi." Nghe được đối phương lại bắt đầu nói bậy rồi, Hách Tịnh cũng không phản bác, bởi vì tâm tình của cô đã khá hơn nhiều.

"Mao chủ tịch dạy chúng ta, cách mạng quần chúng không phân chia giai cấp, coi như anh không có việc làm, tôi cũng vậy không có tư cách coi thường anh." Hách Tịnh bắt chước anh ta nói lung tung.

"Chủ tịch Mao có nói cái này thật không?"

"Dĩ nhiên!" Hách Tịnh làm như có thật, Chủ tịch Mao có nói hay không cô cũng không biết, dù sao cô đã từng nghe qua, vì để cho lời mình được coi trọng, tìm cho nó một xuất thân tốt đẹp là được, coi như không thể leo lên Hoàng Thân Quốc Thích, nhưng đây là ý kiến không tồi, thử hỏi thời đại bây giờ còn có ai dám đem so với Mao Chủ tịch.

"Nói bậy, những lời này rõ ràng là tôi nói!"

"Anh, Anh là ai?" Hách Tịnh cảm giác mình lại đánh giá thấp da mặt dày của anh ta.

"Tôi là người của quân Giải Phóng vinh quang."

"Thiệt hay giả."

"Tôi là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ dám lừa cô giáo."

"Tôi cũng không phải là cô giáo."

"Hả...!"

"Tôi nói là tôi không phải cô giáo của anh." Ý thức được mình lỡ lời, Hách Tịnh vội vàng bổ sung thêm. Đáng tiếc đối phương dương dương đắc ý không chịu buông tha cô: "Tiểu nha đầu đừng giả bộ đại nhân, tôi cá là cô không vượt qua hai mươi tuổi!"

Có lẽ là cuộc trò chuyện tương đối lơ là, hôm nay có chút đặc biệt, Hách Tịnh không có giấu diếm, cứ thừa nhận: "Anh nói đúng, tôi đã lừa mọi người, thật ra thì tôi không phải cô giáo, cũng xác thực không lớn hơn 20 tuổi."

Sau khi nói xong, Hách Tịnh có cảm giác dễ chịu hơn, rốt cuộc không hề cố làm ra vẻ thành thục lão luyện, chấp nhận trong miệng anh ta là "Tiểu nha đầu" cùng hắn nói chuyện.

"Còn không đàng hoàng nhận tội, cô rốt cuộc mấy tuổi?"

"Mười lăm tuổi, thật ra thì tôi là học sinh, học lớp mười một."

Đối phương trầm mặc hồi lâu, cho đến khi Hách Tịnh lần nữa thúc giục, mới từ từ truyền đến một câu nói: "Cô bé, cô thật đúng là ‘trẻ tuổi’ nha."

Hách Tịnh nhíu mày, anh ta có ý gì nha, nói thật ngược lại không tin sao? Thích tin hay không! Hách Tịnh chẳng thèm mở miệng, nói tiếng gặp lại rồi thoát ra, cũng tắt máy vi tính, trò chuyện trên Internet rất tốt đẹp, tùy thích có thể kết thúc.

Ở bên ngoài một vòng, sau đó ăn cơm, rồi lại gọi điện thoại cho Vu Hạo Dương nói cho anh ta biết mình đã trở về, lúc đem thức ăn đến cho Vu Hạo Dương thì vẻ mặt Hách Tịnh so với ngày thường không khác lắm, Hách Tịnh tự mình giải thích rằng mới từ trường học về, lên mạng, thuận tiện chăm sóc anh luôn. Vu Hạo Dương cũng không có chút nghi ngờ, chỉ là nhíu mày một cái: "Trên Internet cái gì cũng rất hư ảo, cô cũng đừng quá mê, mấy ngày trước ở trong một bài báo của một tác giả nào đó có đề cập đến vấn đề này, tôi xem căn bản cô cũng phù hợp." Nói xong nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hách Tịnh một phen.

Hách Tịnh trợn to hai mắt, giống như vừa phát hiện ra một châu lục mới: "Anh? xem?"

Vu Hạo Dương khẽ đỏ bừng mặt, trừng mắt rống lên: "Không được sao? Không phải cô nói muốn thành tích môn văn đạt điểm cao thì phải đọc nhiều sách hay sao?"

Hách Tịnh vội vàng ngậm miệng, ngăn chặn mình cười. Cô nghĩ hai anh em họ Vu là người thừa kế gen của Vu Tự Cường, sẽ không thích đọc sách, không nói đến Vu Tĩnh Hàm, ngay cả người hăng hái giống Vu Hạo Dương cũng không có, trừ trong giờ học còn những lúc học ngoại khóa sẽ không đem theo sách bên người, ngay cả tin tức về thể thao, anh ta cũng xem trên TV, cũng không thèm đọc tạp chí thể thao.

Sau khi Vu Hạo Dương tới trường trung học Thực Nghiệm thông qua các kỳ thi mới hiểu rõ, tổng thể học lực cũng không tệ lắm, môn văn là kém nhất, viết văn càng kém hơn, khiến thân là giáo viên môn ngữ văn, giáo viên Lý Băng cảm thấy hết sức mất thể diện, tự mình bắt con học lại, nhưng Vu Hạo Dương ngại Lý Băng dài dòng, luôn tìm cơ hội trốn tránh.

Sau này có lần nói chuyện phiếm với Hách Tịnh cô nói cho anh ta biết, có thể đọc thêm sách ở bên ngoài, nội dung câu cú không khác lắm, chỉ cần cảm thấy hứng thú cũng có thể đọc được, từ từ bồi dưỡng ngữ cảm sau, học ngoại ngữ cũng giống như vậy, tiếng Anh cũng có thể dùng loại phương pháp này.

Hách Tịnh cũng chính là thuận miệng nói, dù sao người ta có mẹ ruột là nhân sĩ chuyên nghiệp, còn chưa tới phiên cô vung tay múa chân, không nghĩ tới tên tiểu tử này chẳng những bắt đầu đọc thêm sách, nhìn thấy trong lúc này những học sinh trung học thường xem tác phẩm ưu tú, xem ra anh ta không giống mình nghĩ là dạng người xem Anh văn bản chính mà là nhìn bản dịch, cũng đủ khiến Hách Tịnh ngạc nhiên rồi, cô vốn cho là anh ta sẽ xem sách của Kim Dung, Cổ Long hay Tiểu Thuyết Võ Hiệp, vốn còn muốn nhắc nhở anh ta một chút thật ra thì tác giả Lương Vũ Sinh phong cách viết tốt hơn nhiều.

Xem ra, anh ta so với tưởng tượng của cô lớn hơn nhiều, cũng tiến bộ hơn, thiếu gia nhà này sắp trưởng thành rồi, Hách Tịnh nhìn anh ta cảm giác rất là vui mừng, có lẽ mình thật ra phải làm cô giáo, học trò sẽ ở khắp nơi, khẳng định cảm giác so bây giờ còn tốt

Hách Tịnh mắt híp lại, cái mũi thẳng tắp bởi vì cười mà có chút hơi nhíu, môi nhàn nhạt hồng, hàm răng tuyết trắng, giống như trân châu loại sáng bóng, gương mặt hiện rõ hai lúm đồng tiền, ấm áp trời chiều hắt vào, gương mặt bình thường trơn bóng như ngọc, giờ phút này xem ra giống tấm vải nhung bao trùm bên ngoài, cũng mơ hồ lộ ra gương mặt thiếu nữ đỏ ửng, tựa như trái đào mật mới vừa hái xuống, Vu Hạo Dương chỉ nhìn chốc lát, đã cảm thấy nụ cười của cô có chút nóng lên, vội vàng không nhìn, hồi lâu sau mới lên tiếng lần nữa: "Tốt lắm đừng nói nhảm, tóm lại cô tạm thời lên Internet, có sách gì hay nhớ giới thiệu cho tôi."

Ách, được rồi, mặc dù thái độ hắn không tốt, Hách Tịnh vẫn cảm thấy như mình bị lấy lòng rồi, thiếu niên chăm chỉ học hành không ai theo kịp nha!

Chương 20

Trở lại trường học có một số chuyện phát sinh, rốt cuộc cũng làm cho tâm tình Hách Tịnh chuyển biến tốt lên một chút. Một tuần mới bắt đầu, mà Lý Băng vẫn chưa có trở lại trường dạy học, có thể nói, Hách Tịnh đã biết nguyên nhân nên cũng không có vội vàng, nhưng vì Vu Hạo Dương không chịu, anh ta nói nhất định phải về nhà một chuyến.

Thời điểm này mọi việc như một mớ bòng bong làm sao Hách Tịnh dám để cho anh ta trở về, ra sức đảm bảo với anh ta rằng thứ Sáu tuần trước lúc trở về nhà thì thấy Lý Băng đã tốt hơn rồi, bệnh không có gì nghiêm trọng.

"Vậy tại sao cô lại xin nghỉ phép?" Vu Hạo Dương hiển nhiên không tin, mặc dù Hách Tịnh không có nói sai, nhưng anh ta vẫn nghi ngờ có chuyện gì đang gạt mình.

"Tôi không có lừa anh, dì thật không có sao, tôi xin nghỉ chỉ là tôi muốn cùng ba tôi làm một số việc, ba tôi gần đây có chút việc khó khăn." Hách Tịnh không có biện pháp nói dối lừa gạt anh ta, chỉ đành phải nói ra một phần câu chuyện.

"Ba cô có chuyện gì sao?" Vu Hạo Dương nhướng mày thật cao, trên mặt nghi ngờ càng lớn, tựa hồ căn bản không tin tưởng Hách Kính xảy ra chuyện, Hách Tịnh còn có thể đi học tốt, còn có thể cùng mình ở chỗ này nói chuyện không đâu. Nói bậy.

"Có tin hay không là tùy anh!" Hách Tịnh nghiêm mặt, cô vốn đang lo lắng đề phòng bị người khác nhìn thấy tình cảm của mình, giờ phút này còn bị vị thiếu gia này chất vấn tâm tư lại mất công phải giải thích.

Không nghĩ tới cô sẽ tức giận, Vu Hạo Dương lại dao động, đối với lời nói của cô ngược lại tin hơn phân nửa, quay mặt qua an ủi cô: "Chú Hách là người tốt, sẽ không có chuyện gì. Cô đừng quá lo lắng, cần tôi làm cái gì thì cứ nói." Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng Hách Tịnh ở đây thật tốt, cũng sẽ không quá nghiêm trọng.

Anh ta an ủi dỗ dành cô dĩ nhiên không có tác dụng lớn, nhưng mà câu nói của anh ta "Cần tôi làm cái gì cứ mở miệng" lại mang đến cho Hách Tịnh cảm giác thật ấm áp, dù sao, bọn họ hiện tại cũng là người một nhà, trong nhà có người an ủi động viên cũng tốt hơn. Điều này làm cho cô ý thức được nếu có chuyện xảy ra, cũng sẽ có người đứng ở bên cạnh cô, Hách Tịnh rất hi vọng, người phía sau thao túng âm mưu kia không phải là Vu Tự Cường...

Thi giữa kỳ đã xong, trong thời gian dài không còn môn học, đội tuyển bóng rổ lại tiếp tục tập luyện, nhờ được Vu Hạo Dương chỉ vài chiêu trình độ của Hách Tịnh đã khá hơn làm mọi người phải trố mắt nhìn. Cô chính là như vậy, khi chuyện gì cô không biết cũng sẽ làm không tốt, càng ngày cũng sẽ không thích, ngược lại cũng thế, hiện tại Hách Tịnh cũng cảm thây đối với môn bóng rổ cũng có hứng thú, cô đã không cần các nam sinh tay cầm tay chỉ đạo, cô đã biết dẫn bóng tự nhiên, ném bóng chính xác. Lúc chuyền bóng, phong cách chơi ở trong sân rất là dễ nhìn.

Học sinh lớp Hỏa tiển, nhất là nữ sinh, dường như ai cũng có tính háo thắng, thành tích của Hách Tịnh rất tốt nên được cầm cờ dẫn đầu đội, bản thân cô học giỏi lại thông minh, muốn mọi người không phục cũng không được. Nhưng ở trong trận đấu cô chơi rất tốt, vì vậy các nữ sinh khác cũng thu hồi tâm ý không tốt về cô, mọi người ra sức luyện tập châm chú, động tác cơ bản đã thuần thục hơn sau còn tham thảo sách lược tiến công, dùng lời nói của Đại Phùng chính là muốn phát huy sở trường của lớp hỏa tiển — mang đầu óc đi chơi bóng.

Không nhớ rõ lời nói của danh nhân nào: "Trên thế giới vận động thể thao còn tốt hơn một số vấn đề khác." Hôm nay Hách Tịnh cảm nhận được điểm này, mỗi ngày chơi bóng xong mình ướt đẫm mồ hôi, sau khi tắm rửa thân thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn, không chỉ có thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, giống như tâm tình cũng được thanh lọc, cô dùng hành động này để thoát khỏi đoạn thời gian nóng nảy bất an lúc trước, mỗi ngày đều ngủ ngon giấc.

Cuối cùng cũng tới ngày thi đấu, đội của lớp Hỏa tiển trải qua năm trận, thắng một mạch vào vòng trong tranh trận chung kết được ngôi vị Á quân, đối thủ là đội lớp năm. Nữ sinh trong đội lớp năm số lượng nhiều hơn lớp Hỏa tiển gấp hai, cơ hội dễ dàng chọn được những cầu thủ tốt nhất tham gia thi đấu, càng không cần phải nói lớp họ vừa tuyển được hai cầu thủ rất tốt vào học.

Hai cầu thủ này không cần nhìn mặt và giọng nói, nhìn giống nhau như hai giọt nước, đều tóc ngắn, vóc người cao gầy thon dài, bắp đùi bền chắc, bắp chân căng, thẳng, toàn thân cao không có một tia thịt dư, da cũng bóng loáng, toàn thân cũng lộ ra hơi thở khỏe mạnh, rõ ràng tuổi thanh xuân sức lực tràn trề, ở trong đám nữ sinh liễu yếu đào tơ này giống như hạc đứng giữa bầy gà.

Hai nữ sinh một tiền vệ, một hậu vệ, cộng thêm một người cao 1m8 nữ sinh Đại Cá Tử làm trung phong, khiến cho đội bóng rỗ lớp năm một đường thắng lớn, chưa từng bại.

Hách Tịnh ở chỗ đội Hỏa tiển mặc dù cũng đánh bại rất nhiều đối thủ, nhưng thành tích có thể so với đội kia kém xa, có mấy điểm thậm chí là ngang hàng, lợi dụng đối phương phạm quy phạt bóng mới giành được thắng lợi.

Dưới tình hình thực lực cách nhau quá xa, đội Hỏa tiển của ban tự nhiên không thiếu chính là lý trí, vì vậy trong đội trên dưới đối với cái thành tích này cực kỳ hài lòng, tuy nói là ngôi vị á quân, nhưng từ trên xuống dưới cũng đã dự liệu được kết cục rồi, mọi người nhất trí là đừng để thua quá khó coi thì được.

Điều khiến các cầu thủ trong đội hỏa tiển cảm thấy bất ngờ chính là, cầu thủ đội lớp năm cũng rất cao thượng, ở trong trận đấu cũng không có đem hết toàn lực đánh ra, mà chỉ đem số lượng khống chế, dẫn đến tình hình thực lực hai bên sẽ không chênh lệch lắm, cuối cùng kịch liệt mà náo nhiệt hoàn thành một cuộc tranh tài.

Sau khi kết thúc trận bóng, mọi người ở chung một chỗ hoan hô ăn mừng, có một đội viên đích thân ra sân chất vấn: "đội của lớp năm cùng đội chúng ta tranh đấu giao hảo, sao thế nào cũng cảm giác là họ nhường chúng ta?"

Câu nói này được nói ra lập tức bị xem thường: "Con mắt nào của cô nhìn thấy bọn họ nhường cho chúng ta?"

Cô đội viên này rất chấp nhất: "Tôi nhìn họ ra sân tranh tài, hai cầu thủ kia khỏe lắm, chúng ta là loại tuyển thủ bình thường, đối với các cô ấy là không đáng ngại!"

"Thực lực chúng ta cũng không kém nha, kỹ thuật của Hách Tịnh cũng không tồi, còn có tiểu Mạnh, đừng xem thường cô ấy, cô ấy dẫn bóng rất linh hoạt...”

Hai bên tranh chấp không phân thắng bại, chủ nhiệm lớp một đứng ra nói lời phân rõ trắng đen: "Ngôi vị á quân trong trận chung kết, đương nhiên là do công sức của chúng ta mà chiến thắng, thực lực cách xa, nên họ chiến thắng cũng là lẽ tất nhiên."

Hách Tịnh nghe vậy lập tức dùng ánh mắt bái phục nhìn về phía chủ nhiệm lớp mình, đúng là gừng càng già càng cay!

Mấy ngày sắp tới chính là buổi tranh tài thể thao của toàn học sinh trung học, bởi vì trường trung học Thực Nghiệm có diện tích sân thể dục lớn nhất, nên cuối cùng thống nhất, trận chung kết quyết định tổ chức ở đây. Nghe nói đến lúc đó không chỉ có ban lãnh đạo của bộ giáo dục đi tham dự, mà còn có thị trưởng cũng có thể đến xem.

Đội bóng rổ lớp mười và lớp mười một sẽ thi đấu biểu diễn, chính vào ngày đó sẽ có một tiết mục ra sân.

Vì vậy bên này trận bóng vừa kết thúc, đội biểu diễn liền bắt đầu chọn người, lớp mười một trừ hai cầu thủ trong đội lớp năm trúng cử, bị đại Phùng đoán trúng ra, Hách Tịnh cũng được chọn làm đội viên chính thức, còn một đội viên chính thức khác là ở lớp chín nghe nói vào trung học cô ta bắt đầu chơi bóng rổ rồi, thành tích thi không tệ nên được vào học trường trung học Thực Nghiệm, bên cạnh đó thành tích thể dục cũng tốt không thua gì học sinh trường thể thao.

Hách Tịnh rất là bất an, bởi vì thẳng thắn mà nói, thực lực của cô so với các đồng đội mới này thật sự kém quá xa, căn bản không chỉ một cấp bậc, từ nhỏ đến lớn bất kể làm chuyện gì, cô cũng không thể hiện trước tập thể, nhất là lần này ở trước rất nhiều người còn có ban lãnh đạo đến tham dự.

Hách Tịnh tìm giáo viên thể dục nói chuyện, châm chước nửa ngày mới mở miệng: "Cô, con cảm thấy được con tối đa cũng là một hậu bối, lớp hai có Lưu Anh, lớp tám có Phùng Nam, lớp 10 có Lý Anh Nam, chúng con cũng đã giao đấu qua, thực lực của các bạn ấy so với con mạnh hơn nhiều. Mà lớp con mặc dù chiến thắng bọn họ, nhưng đó là do tập thể phối hợp tốt, thắng lợi vừa rồi với con không có liên quan, con mặc dù là đội trưởng, nhưng ở lớp chúng con chỉ cầu mong chơi cho tốt nhất, cùng các bạn ấy chênh lệch không nhỏ."

Không nghĩ tới gương mặt đỏ thẫm trên dáng người to lớn của cô giáo thể dục, đầu tiên là định thần lại sau nhàn nhạt mà đem tóc xoăn vén một bên, đưa tay ngắt gương mặt của Hách Tịnh, cười híp mắt nói: "Em cũng biết mình chơi bóng mặc dù không phải là tốt nhất, mà có thể làm được đội trưởng hả, cô cùng tổ trưởng tổ thể dục đã thương lượng rồi, đội trưởng đội biểu diễn lần này sẽ là em."

"Hả?" Hách Tịnh cằm rớt xuống, vẻ mặt như đưa đám, cô ở trong đội trình đội chơi cũng không phải là tệ nhất!

Hơn nữa ở trong đội cô là người rất có uy tín bởi vì cô học giỏi nhất, nhưng đi ra bên ngoài so với mọi người cô còn kém xa, làm sao mà lãnh đạo toàn những bạn chơi tốt hơn mình!

Vậy mà cho đến khi hai bên má bị nắm đỏ bừng, Hách Tịnh cũng không thể từ chối, ngược lại vị đội trưởng lớp mười một mới vừa ra lò này đành hướng cửa đi ra, quay đầu lại không cam lòng ngắm nhìn phòng làm việc của các giáo viên thể dục, vừa xoa xoa gương mặt nóng hừng hực của mình, vừa bị ăn đậu hủ, không biết còn tưởng rằng cô đang có vấn đề gì!

Nhưng tự nhiên "Xuất hiện" ra một thân phận làm đội trưởng thật sự khiến Hách Tịnh đau đầu không dứt. Lần đầu tiên huấn luyện, căn bản hướng về phía những cầu thủ kia làm Hách Tịnh muốn ói nước miếng, hoặc là hộc máu.

"X, con yêu tinh lớp bốn thật OOXX, bản cô nương cũng đã cảnh cáo cô, còn dám hướng nam sinh của tôi mà thân cận, hôm nào tôi sẽ tìm cô tính sổ." Một nữ sinh Giáp nói.

"Chớ OX lo lắng, cái đó cô ta trừ cái mặt so với cô lớn hơn, nơi đó lớn cũng không bằng cô, bạn trai cô sẽ không coi trọng cô ta đâu." Một nữ sinh Ất khuyên nhủ, nhân tiện nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen, ánh mắt mập mờ, xem lời nói của mình với bộ dáng đắc ý, cười khanh khách ra ngoài.

Nữ sinh Giáp cũng cười, lúc cười chân đá nhẹ vào mông nữ sinh ất, nữ sinh ất cũng không yếu thế, hi hi ha ha cười, quay đầu lại sờ nhẹ ngực nữ sinh giáp.

Đứng ở một bên giống như bối cảnh bài trí sẳn, Hách Tịnh, mặt liền đỏ, quay đầu lại tìm hiểu tình hình chung quanh, phát hiện không ai chú ý liền vội vàng cúi đầu giả chết. Mặc dù nhìn vóc dáng bọn họ thật tốt, Hách Tịnh cũng đưa tay tìm kiếm xúc động, thế nhưng chỉ là kích động mà thôi, dừng lại ở giai đoạn phán đoán, cũng không có ý định thay đổi thực tế, hai người này làm sao lại có thể như vậy? Còn có những lời nói tục kia mà còn mạnh miệng...

"Cái đó, các bạn học, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi."Chuẩn bị xong động tác, Hách Tịnh mới kêu các đồng đội.

Hai bạn thể dục dừng lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện, thanh âm dường như còn lớn hơn chút. Lớp Năm chiều cao 1,80m, cân nặng 90kg trung phong Đại Cá Tử, nghe vậy đảo đôi mắt nhỏ nhìn xuống Hách Tịnh, tiếp tục vặn vẹo vài động tác, chỉ có Triệu Lôi ở lớp chín, chịu nghe cô nói..., dừng lại động tác bành bạch dẫn bóng, trả lời một câu: "Cô giáo Lưu không tới sao?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru